Đứng giữa ngã tư Sài Gòn ngơ ngác tự hỏi
Ta phải đi về đâu giữa thành thị cô đơn này
Thẳng Bình thạnh, trái tân Bình
Hay phải quận tư, hay xuôi ngược về quận sáu
Sài Gòn thì rộng còn lòng ta thì hẹp
Nên phải chăng ta chẳng thể yên Bình
Có những sáng thức dậy ngỡ ngàng
Nhìn tia nắng sớm Mai ngoài cửa sổ
Thật Bình yên và đầy sức sống
Trời ơi! Sài Gòn của tao, ờđây rồi
Tao yêu Sài Gòn từ những buổi trưa hè
Cùng thằng hàng xóm trộm tiền mẹ chơi điện tử
Hay cùng bạn học ngồi cafe cà pháo
Nghe chế Linh mà buồn đến nao lòng
Và vẫn ở đấy những bức tượng đen đúa
Đứng trơ trọi, trầm buồn với thời gian
Lâu đến nỗi chẳng ai còn chú ý
Tượng khắc khoải hay tương tư những gì
Và chính chúng ta cũng ko thể ngờ rằng
Khi xa Sài Gòn ta bỗng hoá thành nghệ sĩ
Khi Ngân Nga vài ba câu tố hữu
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn
Ta vẫn biết sai gon vẫn như thế
Mười chín quận và hàng trăm con đường
Hàng chục ngã tư và hàng trăm ngõ ngách
Những cái tên mà ta chẳng thể nào đọc vành vách
Dù như thế vẫn cảm thấy thương yêu
Nhớ những ngày cấp ba đầy vui vẻ
Thế nhưng bây giờ thì có lẽ
Chẳng thể nào tìm lại được nữa rồi
Bạn bè xưa, giờ chẳng thể nữa rồi
Họ mê mải trên con đường đã chọn
Và bĩu môi bảo trò trẻ con
Ta sững người,mình ta ôm quá khứ
Cái quá vãng đã rất rất xa rồi